[Drabble – PG15 – Krisho] Không Thể Từ Bỏ

Author: Mi

Beta: Min

(má ơi hai cái tên :))  )

Rating: PG-15, Fluff :3
Pairing: Krisho

 Không thể từ bỏ em.

Tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ, Kris nhíu mày thức dậy.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của đối phương vẫn nằm gọn trong lòng mình, đối với anh dường như không còn thứ gì có thể hạnh phúc hơn.
Suho rúc sâu vòng lòng Kris, từng sợi tóc đen mềm rũ xuống gương mặt thanh tú.

– Hôm nay cùng đi gặp ba em nhé? – Kris khẽ nói, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu

– Không cần nữa, em đã giải quyết xong mọi chuyện, câu trả lời vẫn là như cũ… – Suho trả lời, vòng tay ôm lấy thân người rắn chắc bên cạnh mình.

– Vậy anh….

– À nhưng em cũng vẫn giữ câu trả lời của mình…- cậu gác cằm lên ngực anh – cho dù từ hôm qua em đã bị tước mọi quyền thừa kế.

– Suho…thừa kế…em….

– Đúng vậy, chính là lỗi của anh – Suho tinh nghịch trèo lên người Kris – nhưng từ giờ anh nuôi em là được…đúng không…ai bảo anh làm em yêu anh đến nhường này…

Câu chủ động cúi xuống, cả hai cùng mỉm cười trong nụ hôn buổi sớm…

Bầu trời kia cũng trong hơn, lá cây kia cũng xanh hơn, em vì anh thế này, làm sao anh có thể từ bỏ em….

 ~~~~~~~~

 

 

Advertisements

[Oneshot – PG13 – Krisho] KISS THE RAIN

Author: Mike Kwon   / . \

Beta: Mi

Pairing: Krisho

Rating: PG13, hường sến tim hồng bay tá lả

 

Kiss the rain

 

Mưa mùa hạ, một món quà của tự nhiên để tưới mát cho cái nóng chính nó đã tạo ra. Cái nóng đó có thể làm con người ta trở nên khó chịu, vì thế những hạt mưa đó được mang đến để giúp ta bình tâm lại. Có những đôi tình nhân rất thích mưa, vì họ có thể sóng bước trên phố dưới một chiếc ô, tay trong tay hạnh phúc. Cũng có những người không thích mưa, vì nó làm trở ngại cho công việc của họ, nhưng không ai có thể phủ nhận những gì mưa đem đến cho tâm hồn họ. Và những cơn mưa bất chợt, lại có thể là bắt đầu của những câu chuyện thú vị.

=============

Junmyun chạy thật nhanh, mong tìm được một chỗ trú mưa. Sao tự dưng lại mưa thế này? Cậu mới tan ca, chỉ vừa đặt chân ra khỏi công ty thì những hạt mưa đó tự dưng lại rơi xuống. Cậu không mang theo ô, nên trở nên khá luống cuống, đành phải chạy cho nhanh vào. May sao gần công ty có một quán café nhỏ, Junmyun không ngần ngại mà chạy vào. Cậu đi qua đoạn đường này hằng ngày, sao lại không để ý có quán café này nhỉ? Bên trong quán bày trí không cầu kì, vì thế tạo cảm giác khá thoải mái. Trong quán hiện tại không có vị khách nào ngoài cậu, cũng không thấy người chủ đâu cả, có lẽ là quán sắp đóng cửa. Nghĩ thế, Junmyun đứng dậy định rời khỏi, nhưng có một giọng nói vang lên.

   –  A, rất xin lỗi. Lúc nãy tôi có chút việc ở phía sau.

Junmyun quay người lại, là một chàng trai tóc vàng, dáng người cao hơn cậu rất nhiều, gương mặt của anh ta cũng rất đẹp trai.

   – Ơ, tôi tưởng quán sắp đóng cửa.

   –  À… đúng ra là vậy, nhưng tôi nghĩ phục vụ thêm một vị khách nữa cũng không sao.

Anh ta mỉm cười, nụ cười của anh ta rất đẹp, nó làm Junmyun có chút chìm đắm, nhưng cậu nhanh chóng trở lại thực tại. Cậu cũng cười đáp lại anh ta rồi ngồi xuống. Chàng trai kia đưa menu cho cậu, Junmyun khẽ nhăn mặt, sao toàn tên lạ hoắc thế này? Đôi mắt cậu lướt đến mục Special Drink, đó là những thức uống đặc biệt đại diện cho mỗi tháng trong năm. Cảm thấy khá thú vị, cậu chọn một cái tên khá dài.

   –  Cho tôi “Lily of the Valley”.

   –  Cậu sinh vào tháng Năm à?

Junmyun ngơ ngác, ánh mắt nhìn người chủ quán như muốn hỏi “Làm thế nào mà anh biết?”. Anh chàng kia khẽ cười, đáp lại.

   –  Cậu gọi “Lily of the Valley”, hoa lily là tượng trưng cho tháng Năm, nên tôi đoán cậu sinh vào tháng Năm.
   –  À, phải.

Cậu cũng phì cười vì sự ngốc nghếch của mình. Gì chứ, bản thân mình thấy thức uống này của tháng Năm nên mới gọi, thế nào gọi xong lại ngơ ngác không biết, trong khi người ta là chủ quán.

Trong khi đó, ở bên ngoài, từng hạt mưa vẫn rơi đều đều trên mặt đường.

=================

   –  Của cậu đây. Thưởng thức nó nhé.
   –  Cảm ơn anh.

Junmyun đưa tách coffee lên môi, nhấp lấy một ít chất lỏng nâu sẫm kia. Cậu khẽ mỉm cười khi nhận ra đấy là Caramel Macchiato, thức uống yêu thích của cậu. Junmyun tiếp tục thưởng thức tách coffee trong tay, ánh mắt dõi theo những hạt mưa trượt trên cửa kính của quán. Lâu rồi cậu không cảm thấy thư thả như bây giờ, một tách coffee ấm áp trong tay, lặng lẽ ngắm mưa ngoài kia, cảm giác thật thích thú. Có lẽ cậu sẽ đến đây thường hơn, vì ở đây cậu được thoát khỏi công việc bề bộn mà tận hưởng cuộc sống. À mà không hiểu sao, nụ cười của anh chàng chủ quán lúc nãy, nó làm tim cậu đập hơi nhanh một chút, điều này là thế nào nhỉ?

===================

Kris mang tách coffee cho người khác kia rồi quay lại với công việc lau dọn của mình. Vì quán café này cũng không lớn mấy nên chỉ có mình anh lo hết mọi công việc. Trong lúc dọn dẹp, chốc chốc anh lại hướng mắt lên nhìn cậu trai kia. Từ trước đến giờ Kris đã gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng chưa có người nào lại mang một vẻ đẹp đặc biệt như cậu trai này. Cậu ấy có làn da trắng mà hiếm người con trai nào có được, gương mặt lại rất xinh đẹp, nụ cười của cậu ấy lúc nãy đã làm Kris ngẩn người ra trong chốc lát. Quan sát dáng người nhỏ bé đó ngồi ngắm cơn mưa ngoài kia, trong lòng Kris dâng lên một cảm giác rất lạ lung, và bỗng dưng anh muốn làm một điều mà chính mình còn phải bất ngờ, anh muốn bảo vệ cậu trai nhỏ nhắn ấy.

Nửa giờ trôi qua, và cơn mưa cũng đã tạnh dần. Cậu trai ấy gọi Kris để tính tiền tách coffee tuyệt vời lúc nãy.

   –  À, không cần phải trả tiền đâu.

Cậu ấy nhìn anh khó hiểu, ngay cả anh cũng phải giật mình vì những gì mình vừa thốt ra. Nhanh chóng suy nghĩ phải nói gì, anh đáp lại.

   –  Dù sao thì cũng đã hết giờ làm việc rồi, nên cứ xem như tôi mời cậu vậy.
   

   –  Thế sao được, tôi ngại lắm.

   –  Không sao đâu. – Kris ngừng lại suy nghĩ chuyện gì đó – Hay thế này đi, ngày mai cậu lại đến và giúp tôi xử lý bữa trưa, coi như là trả tiền đi.

   –  Nhưng tôi không giỏi chuyện nấu nướng.

   –  Tôi có nói về việc nấu nướng ở đây à?

   –  Nhưng anh vừa bảo…

   –  Ý tôi là đến ăn trưa cùng tôi.

Nghe thế, hai bên má cậu ấy khẽ ửng hồng. Điều này làm môi Kris vẽ nên một nụ cười vui vẻ. Cậu ấy khẽ gật đầu, chào anh rồi quay người ra về. Cậu vừa định mở cánh cửa dẫn ra ngoài thì giọng nói của anh từ phía sau.

   –  Tôi là Kris.

Cậu quay người lại nhìn anh, khẽ mỉm cười.

   –  Kim Junmyun.

Dáng người ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Kris. Thực sự Kris vẫn không hiểu sao mình lại đề nghị một buổi ăn trưa cùng cậu ấy, chỉ biết là, anh muốn được gặp lại người con trai kia. Nụ cười trên môi Kris vẫn chưa tắt, anh quay lại với công việc của mình trước khi đóng cửa quán và trở về nhà.

Ngày mai sẽ là một ngày Chủ nhật tươi đẹp đây.

====================

Ngày hôm sau, trời lại đổ một cơn mưa nữa vào buổi trưa, nhưng may mắn cho Junmyun vì trời bắt đầu mưa ngay khi cậu vừa bước chân vào quán café nhỏ nhắn đó.

   –  Xin chào.

Cậu lên tiếng, nhưng lại không có ai trả lời. Nghĩ rằng anh chắc đang bận gì đó nên cậu ngồi xuống chiếc bàn lần trước. Và hôm nay vẫn không có vị khách nào trong quán.

   –  Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đến giờ nghỉ trưa rồi ạ.

Một chàng trai, có vẻ là nhỏ tuổi hơn Junmyun bước ra. Cậu ngơ ngác, tự hỏi anh đâu rồi, vừa định nói gì đó thì một giọng nói trầm trầm phát ra từ bên trong căn bếp nho nhỏ.

   –  Shi Xun, là bạn của anh.

   –  Thế à? Vậy em đi ăn trưa đây, anh có muốn đi cùng không?

   –  Anh không đi đâu.

   –  Dạ.

Junmyun vẫn ngơ ngác, cậu không hiểu họ đang nói gì, vì cuộc đối thoại lúc nãy không phải bằng tiếng Hàn, mà hình như là tiếng Trung thì phải. Nói xong, cậu nhóc lúc nãy cúi đầu chào cậu rồi cầm một chiếc ô rời khỏi. Không lâu sau, Kris bước ra.

   –  Xin lỗi đã để cậu phải đợi.

   –  À, không có gì đâu. Mà người lúc nãy…

   –  Đó là Shi Xun, em trai tôi.

   –  Sh… – Cậu nghệch mặt ra, cái tên đấy đọc thế nào vậy?

   –  Cậu cứ gọi nó là Sehun. Bố tôi là người Trung Quốc, còn mẹ tôi là người Hàn. Sehun là tên của nó dịch sang tiếng Hàn, còn tên tôi dịch ra nghe ngộ lắm, phần vì tôi phải đi du học, nên mới quyết định lấy tên Kris.

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp.

   –  Thế anh tên gì?

   –  Tôi tên Yi Fan, và đừng hỏi gì về tên tiếng Hàn của tôi nhé, Shi Xun nó đã cười lăn lộn khi nghe cái tên đó đấy. Cứ gọi tôi là Kris được rồi.

Cậu lại gật đầu. Gác chuyện tên tuổi sang một bên, Kris bảo cậu ngồi xuống đợi anh một lát. Năm phút sau, Kris bưng ra hai đĩa mì mực nóng hổi, đặt một đĩa trước mặt cậu rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Junmyun nhìn đĩa mì, rồi lại nhìn anh.

   –  Tôi mới học làm món này, nhiệm vụ của cậu là ăn và thẩm định chất lượng hộ tôi, xem như trả tiền tách coffee hôm qua.

Anh vừa cười vừa nói, làm cậu cũng phì cười. Sao lại có kiểu trả tiền như thế này chứ? Junmyun gắp một đũa mì rồi đưa vào miệng, biểu cảm của cậu không có vẻ gì là tệ cả. Nuốt xuống, cậu giơ ngón tay cái lên với anh.

   –  Whoa, ngon thật đó! Có thật là lần đầu anh làm món này không vậy?

   –  Thật mà!

   –  Vậy anh có năng khiếu nấu nướng lắm đó.

Sau đó họ lại tập trung vào bữa ăn trưa của mình, cả hai cũng đã cười nói rất vui vẻ.

Ở ngoài kia, từng hạt mưa vẫn tiếp tục tìm đến mặt đất mà rơi xuống. Và cơn mưa này có vẻ như không thể ảnh hưởng đến không khí ấm áp bên trong quán café nhỏ bé kia.

================

Kể từ đó, Junmyun đến quán café đó nhiều hơn. Có lúc cậu đến để làm việc, hoặc có lúc cậu đến chỉ để thư giãn. Mỗi lần như thế, cậu chỉ gọi đúng một loại thức uống, là tách Caramel Macchiato giống như ngày mưa lần đầu cậu đến đây. Cứ mỗi lần như thế, Junmyun đều ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ yêu thích của cậu. Mỗi lần như thế, cậu đều bắt gặp nụ cười của Kris, và cũng sẽ cười lại với anh. Mỗi lần như thế, cậu cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn bình thường. Và cứ mỗi lần như thế, trời lại đổ mưa.

Không biết là vô tình hay hữu ý, mỗi lần Junmyun nhìn thấy anh thì trời đều mưa. Không phải khi không cậu lại nghĩ thế đâu. Vì có những lần cậu đến, anh không có ở đó nên Shi Xun ra tiếp cậu, và những hôm như thế thì trời không mưa. Cậu phì cười, tự hỏi sao mình lại để ý chuyện này đến vậy. Đã nửa năm trôi qua, cũng nhờ quán café này mà cậu không bị stress vì áp lực công việc. Cậu yêu cái không khí nơi này rất nhiều.

   –  Có chuyện gì vui sao?

Kris ngồi xuống đối diện cậu, nhướn mày thích thú.

   –  Em đang tự hỏi tại sao mỗi lần thấy mặt anh là lại mưa.

À, nửa năm qua Kris và Junmyun cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Kris lớn hơn cậu một tuổi, nên cậu quyết định gọi anh là hyung.

   –  Ý gì đây? Định bảo mặt anh u ám hả?

   –  Em không có nói à nha, là anh tự nói đó.

   –  Giỏi ghê nhỉ! Đã thế hôm nay anh thu tiền coffee nửa năm qua luôn.

Còn nữa, nửa năm qua Junmyun đều được uống coffee miễn phí. Ban đầu cậu cũng rất ngại, định trả tiền, nhưng Kris từng bảo là sẽ có lúc anh thu tiền một thể luôn. Nghe thế mắt cậu giật liên hồi. Gì chứ? Thu một lần thì tiền nào mà trả nổi? Lúc đó Kris chỉ cười cười nhìn cậu, bảo cậu cứ yên tâm, từ từ cũng sẽ biết. Thế là từ đó Junmyun cứ thoải mái đến quán uống miễn phí.

   –  Thôi không đùa nữa. Sehun đâu rồi?

   –  Nó ở nhà làm luận văn rồi.

   –  Ừm.

Cả hai tự dưng chìm vào im lặng. Giữa hai người có gì đó rất ngượng ngùng. Kris bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm, còn cậu thì cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Tiếng nhạc trong quán vừa chuyển sang những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát When I First Kissed You. Bất giác gương mặt cậu đỏ bừng.

“A modern day romance,
a perfect performance
Acting like two fools
Saying silly things,
whisper sweet nothings
Like young lovers only do”

   –  Junmyun…

Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu từ từ ngẩng mặt dậy. Cậu nhận thấy gương mặt anh có vẻ hơi lúng túng. Cậu bối rối nhìn anh. Bỗng nhiên anh tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Junmyun hoảng loạn, hai mắt mở to, tim đập thình thịch. Cố gắng bình tĩnh, cậu từ từ nhắm hai mắt lại, và tận hưởng những phút giây tuyệt vời này. Cậu cảm nhận được hương vị của tách Caramel Macchiato trên môi mình, rất rõ ràng. Sao thế này? Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập những nhịp đập rộn ràng. Trong lòng cậu dâng lên những làn sóng hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời được.

“When I first kissed you
That’s when I knew
I was in love

Because up there,
yeah, that’s where
I first kissed you”

Ừ phải rồi, hình như Junmyun đang yêu đấy. Cậu đã yêu quán café nhỏ này, cậu đã yêu cái bầu không khí ấm áp này, cậu yêu hương vị của tách coffee ngày mưa, và cậu yêu anh. Không phải Junmyun dám kết luận vội vàng thế đâu, chỉ vì nụ hôn đó cậu mới dám khẳng định như thế thôi, nụ hôn đầu của cậu đó. Ai đời mà 25 tuổi mới hôn lần đầu nhỉ? Sao chứ? Nhờ thế mà Junmyun mới cảm nhận được sự vẹn nguyên của nó chứ.

Ngày mưa hôm ấy, có hai trái tim cùng ở một nơi, cùng đập những nhịp đập hạnh phúc vì nhau. Có lẽ mưa đã chứng kiến không ít những câu chuyện tình yêu, nhưng chuyện tình trong sáng, tinh khôi như thế này thì không phải cơn mưa nào cũng may mắn được nhìn thấy đâu.

 

~~~~~

Huhuhu cái này ban đầu ý  tưởng nó không có sến  hường vậy đâu T.T mà sau khi viết ra xong toàn thấy tim bay phấp phới :))

Anw thanks to bạn Min vì viết dùm ý tưởng của tui trong lúc tui bị bế tắc ngôn ngữ xD mong bạn Min với bạn Mi hợp tác dài dài hén xD

với lại bạn Mi phát hiện bạn Min cho Phàm Ca đi du học về rồi mở quán cafe là sao =))

[Oneshot – NC17 – Krisho] Bảy Phút Trên Thiên Đường

Author: Hành

Beta: Mi

Pairing: Krisho

Rating: NC-17, thiệt ra là slight thôi, nhẹ lắm :D

không gì khác chính là tưởng tượng của tác giả biến thái khi nhìn thấy quá nhiều moment :))

~~~~~~~~~~

 

Nóng quá. Thật khó thở…
 
-Hyung… ổn chứ? – Suho ngập ngừng hỏi
-Anh ổn.


-Em có một chiếc kẹo cao su, anh ăn không? em có thể chia đôi nó. – Suho khẽ bắt chuyện lần nữa, không khí nóng bức trong tủ và gương mặt đầy vẻ chịu đựng của anh làm cậu thấy ngột ngạt
-Anh ổn mà.
 
Mới là giây thứ ba mươi và vẫn còn ba trăm chín mươi giây nữa. Cùng với Kris – leader hoàn hảo của nhóm M – ngay trong tủ quần áo của anh ấy. Tuyệt vời.
 
“Tất cả là do đám nhóc chết tiệt kia, Suho thầm nghĩ, rõ ràng sinh nhật của Yixing chẳng liên quan gì đến trò chơi ngu ngốc này, và hơn nữa là việc bắt mình và Kris tham gia!” – Cậu vặn vẹo ngón tay, nép sát người vào bức vãn gỗ sau lưng –  “cái gì mà thắt chặt tình cảm của hai leader! Giờ thì làm gì để dẹp cái bầu không khí quái quỷ này bây giờ…”
 
-Anh có vẻ đang ra mồ hôi, nếu anh n… – Suho nhìn Kris lo ngại. Cậu cố gắng tránh đụng chạm vào người đối diện, và anh thì đang có biểu hiện rất khó chịu.
-Anh đã nói là mình ổn mà JunMyeon! – Kris gắt lên.
 
Suho sững sờ trong chốc lát. Kris chưa từng cáu gắt với bất kì ai, ít ra là với cậu, bộ dạng của anh bây giờ khiến cậu bắt đầu cảm thấy khóe mắt hơi cay.
 
-Em xin lỗi – Cậu mấp máy – em chỉ sợ anh bị làm sao, và lịch ghi hình của chúng ta trong tuần còn rất kín. Nếu anh ốm… Em xin lỗi, em không cố ý trở nên rắc rối như vậy… 

Giọng Suho hơi lạc đi, run run khiến Kris vội vàng trấn an cậu.
-Không, anh không có ý đó, anh không nói em rắc rối hay phiền phức gì cả! – Kris nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền! – Suho cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu nấc lên một tiếng rồi hai hàng nước mắt tự động chảy ra, thì ra cậu chỉ là một kẻ mang lại phiền phức.

Kris bối rối nhìn đôi vai nhỏ của người đối diện khẽ run lên. Khe sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào đủ để anh nhận ra giọt nước mắt đang lăn xuống trên đôi má bầu bĩnh của cậu

-Em ngốc thật đấy.
Kris thì thầm khi một tay anh nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái lau đi giọt nước trên má cậu – Anh vẫn ổn, ít ra là anh sẽ cố. Nhưng nếu em cứ tiếp tục cựa quậy và thì thầm vào tai anh trong một nơi mờ ám thế này thì anh không chắc đâu..!
 
Bầu không khí kì lạ vốn có trong tủ dường như càng trở nên mờ ám khi anh tiến lại gần cậu,đến khi mũi hai người gần như chạm vào nhau và anh lại tiếp tục thì thầm
-Vừa nãy anh có uống… một chút…
Suho khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi thở có chút men rượu của anh phả lên mặt cậu. Tư thế của hai người lúc này có phải là quá thân mật…

-Em… à, ừm… xin…
 
Kris cúi xuống nuốt trọn những lời Suho định nói. Cả cơ thể cậu như muốn nổ tung khi đôi tay anh dần xiết chặt, một luồn khoái cảm chạy dọc sống lưng Suho khi khi cơ thể hai người tiếp xúc. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu và bắt đầu mút mát. Một tiếng rên vô thức bật khỏi miệng cậu, Kris mỉm cười trong nụ hôn còn cậu chỉ muốn tìm một cái hố chui vô vì xấu hổ.

-Kris…! Aaa… đừng! Đ…đừng…!
Tiếng van xin của Suho trở nên run rẩy và yếu ớt khi vòng tay anh ngày càng chặc. Cậu biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, và cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng. Ít ra là không phải trong cái tủ này chứ.

Bang!

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng bên ngoài đột ngột lấp đầy khoang tủ. Suho cảm thấy tim mình ngừng đập. Cậu muốn ngất xỉu ngay lập tức để không phải đối diện với mười cặp mắt hau háu nhìn cậu nép trong vòng tay anh. A, Suho chợt nhớ, cậu vẫn đang ở trong vòng tay anh… cũng đáng để xấu hổ một chút…
 
– Đừng giả vờ ngất xỉu, hai người chưa kịp làm gì đó chứ – Chanyeol oang oang nói, trong khi Baekhyun khẽ lay một Suho-đang-nhắm-mắt-giả-vờ-xỉu-trong-tay-Kris,  mới bảy phút ba mươi giây thôi, chắc là chưa có gì quá lố làm ảnh hưởng đến quần áo trong tủ chứ hả? – Chanyeol vẫn tiếp tục nói, át đi tiếng cười khả ố của cả bọn bên ngoài. Suho à xấu hổ quá đi, thực sự chỉ còn nước ngất đi thôi!

-Suho, em làm sao vậy? – anh lo lắng lay lay cậu

-Về phòng của hyung ấy sẽ tốt hơn đó gege! – Tao ý nhị gợi ý, mặc cho xung quanh vẫn quan lên những tiếng cười mờ ám – Dù sao thì JongIn cũng đã xỉn quắc và quyết định đá đít Luhan cùng Sehun để cố thủ trong phòng của Kyungsoo-hyung hyung rồi, Jongdae hyung có thể ngủ tạm ở sofa ha – cậu quay sang nháy mắt với Jongdae –  hyung nên hi sinh bản thân một chút vì Ba Mẹ phải không…
 Vài tiếng cười khúc khích lại vang lên.
Suho tự trấn an rằng mình không nghe thấy gì hết. Mặt cậu nóng bừng và ắt hẳn là nó đang đỏ lên.  Cậu bèn giấu mặt vào ngực Kris, như con đà điểu vùi mặt xuống cát,lờ đi tiếng cười khẽ khi anh vội vàng bế cậu về phòng. Thật là trò chơi chết tiệt!

Trò chơi chết tiệt nhưng Kris đã hôn cậu :3

[Drabble] [Krisho] No more…

*Author: Hoàng Mi 

*Beta Reader: Thanh Uyên Đại Tỷ

*Rating: PG-13, Angst

*Pairing (s) : Krisho

~~~

Junmyeon biết cậu yêu anh rất nhiều.

Cậu yêu anh đủ để chống lại mọi định kiến của xã hội.

Cậu yêu anh đủ để bỏ lại sau lưng là gia đình và những hoài bão của tuổi trẻ

Cậu yêu anh đủ để quên đi mình từng là cậu ấm giàu sang, trở nên vất vả lăn lộn qua biết bao việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống của hai người.

Cậu yêu anh đủ để vác lên đồi vai gầy một bao tải hàng hóa thậm chí còn lớn hơn cậu, đổi lấy những đồng lương còm cõi, mua cho anh chiếc áo mới

Cậu yêu anh đủ để ngóng trông anh mỗi đêm khi anh đi cùng bạn bè

Cậu yêu anh đủ để học nấu những món ngon cho anh dùng, đủ để không bật khóc khi lưỡi dao cứa vào tay hay dầu chiên văng trúng, tạo thành những vết sẹo nhỏ trên bàn tay cậu

Cậu yêu anh đủ để ngăn những giọt nước mắt khi anh ném cậu lên giường như một thứ vô tri vô giác

Yêu anh đủ để mỉm cười khi anh cho cậu những bạt tai thay cho những lời đường mật…

Junmyeon yêu anh mặc cho bản thân có ra sao. Cậu yêu anh đủ để nhận thấy anh chỉ xem cậu là một trò chơi, không hơn không kém, nhưng cậu chấp nhận.

Junmyeon luôn cố gắng chăm chỉ hơn, ngoan ngoãn hơn để vừa lòng anh, nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện đã trở nên vô nghĩa.

Cậu không cần gồng mình làm những việc nặng nhọc vất vả, cậu không cần thức khuya dậy sớm lo lắng cho anh, cậu không cần nuốt ngược nước mắt khi anh vô tư bên người khác, cũng không cần cắn môi đến bậc máu khi anh xâm nhập cậu mà không một lời báo trước.

Những tháng ngày trôi qua sẽ mãi là hồi ức yêu anh của Kim Jynmyeon.

Những vết sẹo nhỏ trên tay nào có sánh bằng vết thương lớn trong tim cậu, nhưng cậu không oán hận, bởi chính cậu chọn yêu anh.

Cho dù trước lúc nhắm mắt, anh vẫn không gọi tên cậu…

Yi Fan, anh ra đi mà cả đời chưa nói yêu cậu dù chỉ một lần…

~~~~~~~~~~~~~

thật ngại quá suốt năm đi vắng đến khi quay lại là là angst drabble ^^

hiện tại đang làm và viết một mình nên nhiều khi bế tắc, bế tắc rồi lại nản rồi lười rồi quăng đó T.T 

cho nên giờ cần beta nha! mọi người đọc thấy hứng thú hãy liên lạc fb facebook.com/hoangmidpt, message luôn khỏi add friend cũng được :D

Continue reading